Đã nhiều lần cận kề cái chết, nhưng chị Vương Thị Ngọc nhớ nhất là hai lần sinh con. Mỗi lần kể lại chuyện này, chị vẫn tin rằng các con là sức mạnh kéo chị trở về từ lằn ranh sinh tử.
Lập gia đình khi 23 tuổi nhưng đến năm 33 tuổi chị Vương Thị Ngọc, quê Trảng Bàng, Tây Ninh mới có con đầu lòng. Chị thường hay đau ốm lại có con trễ nên phải sinh mổ. Cả gia đình hân hoan đón mẹ con chị về nhà, nhưng ngay hôm sau thì chị bị cảm sốt. Chiều tối hôm đó chị bị chóng mặt phải nằm yên một chỗ. Đến khoảng 11 giờ đêm, chị thấy khó chịu quá sức chịu đựng, “nhà cửa thì xoay mòng mòng, chân tay cứ như đang bị tụt xuống biển, phải cố vịn vào bất cứ thứ gì để níu lại”, chị nhớ lại. Sau đó chị lịm đi không còn biết gì nữa. 12 giờ đêm, thấy người chị cứng đờ, lạnh toát, người nhà chị đưa đi bệnh viện thị xã. Bác sĩ làm mọi thao tác cấp cứu và chích thuốc bổ cho chị, hơn một giờ sau chị dần tỉnh. Sáng hôm sau, chị được chuyển xuống bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, nằm viện một thời gian mới khoẻ lại và được cho về nhà.
Năm năm sau, chị quyết định sinh thêm bé thứ hai dù sức khoẻ không tốt và tuổi đã khá cao.Sinh ra trong một gia đình đông anh em, chị luôn mong muốn con chị cũng có anh chị em để chăm sóc nhau sau này. Bé gái thứ hai ra đời cũng phải sinh mổ. Bảy ngày sau, chị xuất viện. Sáng sớm hôm sau, chị dậy nấu nước xông, tắm xong thì bị cảm, nhức khắp người và không ăn uống gì được. Từ kinh nghiệm của lần thứ nhất, người em gái vội vã đưa chị xuống Từ Dũ. “Chỉ một giờ sau, toàn thân tôi nóng lên, nóng không chịu được, sau đó thì lạnh, run cả người, bác sĩ kêu người nhà mua bóng đèn cao áp cho tôi ấp rồi chuyển tôi lên phòng cấp cứu. Không lâu sau tôi từ từ lịm đi. Tôi có nghe thấy tiếng bác sĩ nói “chị cứ ráng thở, chị ráng, chị cố nha” và làm gì đó trên người tôi. Tôi càng cố thở thì mắt càng nhắm, rồi thấy tự dưng tắt thở”, chị kể. Rồi chị mơ hồ nghe bác sĩ nói em gái gọi người nhà lại để báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho mình. “Khi bác sĩ cho kêu người nhà lại hết, tôi không còn thấy đau đớn gì nữa. Tôi thấy mình đi vào một nơi sáng choang. Rồi một bóng trắng đưa tôi đi tìm tên ở một dãy phòng ở cõi âm, hết cửa này đến cửa khác. Tôi cố gắng đạp mạnh, đạp thật dữ dội để cho mọi người biết mình còn sống. Nghĩ đến con đang chờ, tôi không đành bỏ cuộc”, đó là kinh nghiệm cận tử lần thứ hai của chị.
Mấy ngày sau, chị Ngọc tỉnh lại. Y tá đến hỏi chị xem trước khi nhập viện, chị có giận ai, có ghen tức ai không vì nghĩ chị bị máu sản hậu. “Tôi đâu có hờn có ghen gì ai. Chỉ biết từ nhỏ tôi đã ốm yếu suốt, nên khi sinh thì rất dễ bị đột quỵ. Tôi đã trải qua sáu lần mổ, trên 12 lần gây mê từ mổ ruột thừa, mổ bắt con, mổ bướu, phẫu thuật ung thư”, chị Ngọc “thống kê” những lần chị phải lên bàn mổ trong cuộc đời mình.
Giải thích những gì chị Ngọc nhìn thấy khi hôn mê, bác sĩ tâm lý Lý Quốc Mai Anh cho rằng đây là hiện tượng xảy ra khi não thiếu oxy và dinh dưỡng, thậm chí điện não tăng đột ngột trong một giai đoạn nào đó trước khi chết lâm sàng, khiến trong não bệnh nhân xuất hiện những hình ảnh, âm thanh không thực.
Chị Ngọc có mười anh chị em, một em gái là bác sĩ. Chính người em này luôn ở cạnh chăm lo mỗi khi chị nhập viện. Chị khẳng định, sự giúp đỡ của mọi người vô cùng quý báu, nhưng quyết tâm sống và niềm tin tưởng mình sẽ vượt qua bệnh tật hiểm nghèo mới quan trọng. “Cuộc sống này rất nhiều khó khăn, nhưng sau những biến cố trên, tôi thấy những buồn khổ trong cuộc sống chẳng thấm vào đâu. Tôi lại bỏ qua hết mọi hờn giận, buồn khổ để sống thanh thản”, chị Ngọc trầm tư đúc kết.
BÀI VÀ ẢNH: KIM DUNG
Sáu tuần hậu sản, người mẹ cần kiểm tra sức khoẻ
Trong thời gian sáu tuần sau sinh, có khả năng xảy ra những bệnh lý sau (có liên quan đến tình trạng thai kỳ): cao huyết áp, lên cơn co giật (trước đó cũng có khả năng chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ, lú lẫn…), cơn tim nhanh có thể đưa đến suy tim, do tình trạng bệnh lý tuyến giáp không được phát hiện khi mang thai, hay do viêm cơ tim hậu sản. Ngoài ra còn gặp nhiễm trùng sinh dục, chảy máu gây băng huyết muộn sau sinh, có thể do sai sót trong lúc đỡ sinh hoặc do bản thân sản phụ có nhiều yếu tố thuận lợi cho bệnh tiến triển. Với biểu hiện bị cảm sốt, chóng mặt, xoay mòng mòng… như chị Vương Thị Ngọc kể, khả năng nhiều nhất là chị bị thiếu máu gây tụt huyết áp, phải xem xét cụ thể tình trạng mới có phán đoán đúng để xử trí thích hợp. “Máu sản hậu” là từ dân gian, không có trong bệnh lý y khoa.
Để phòng tránh, cần điều chỉnh tình trạng thiếu máu nếu có, xem xét có các bệnh lý nội khoa đi kèm để điều trị ổn định trong lúc mang thai, và duy trì điều trị sau sinh nếu cần. Một sai lầm hay gặp của sản phụ là hay bỏ lơi điều trị bệnh trong giai đoạn sáu tuần hậu sản, thường để qua đầy tháng của con mới bắt đầu kiểm tra sức khoẻ người mẹ, đưa đến tình trạng bệnh lý mẹ nặng nề hơn, đôi khi nguy hiểm tính mạng. Nhẹ nhất có thể gặp là tình trạng tụt huyết áp theo tư thế, nhưng nếu có, thường xuất hiện ngay từ lúc mang thai chứ không đợi đến sau sanh.
ThS.BS Đặng Lê Dung Hạnh, trưởng khoa khám bệnh A, bệnh viện Hùng Vương TP.HCM
Theo SGTT











Comments are closed