Tin tức — December 12, 2011 at 9:46 pm

Chuyện đỉa

by

Thủa chưa cắp sách đến trường, lúc rảnh, mẹ tôi thường kể cho mấy chị em tôi những câu chuyện mà với bà là những chuyện lạ trong đời. Bà kể rất đầy đủ từng chi tiết chuyện xảy ra ở nhà ông nào, bà nào. Xóm Đông hay Xóm Đoài…Chúng tôi chỉ biết há hốc mồn ra mà nghe. Mẹ kể thì phải tin chứ. Mẹ có nói dối ai bao giờ đâu?

Mẹ bảo: cái đận ấy trong làng Hoàng Mai có cô con gái rất xinh tên là Tám ở xóm Đoài. Da Tám trắng nõn trắng nà, cổ cao ba ngấn, mình thắt đáy lưng ong. Tám lại có hai lúm đồng tiền , hàm răng đều trắng muốt rất có duyên. Cả đám trai làng anh nào anh ấy cũng xì xào bàn tán, cô đi đâu cũng dán mắt dõi theo… Thế rồi tự nhiên chẳng hiểu mắc phải bệnh gì mà cô nàng đang trắng trẻo hồng hào phốp pháp bỗng bụng dưới cứ trướng lên, da xanh lét bủng beo như tàu lá chuối. Ông  Tiến bố Tám vừa lo vừa xấu hổ, vội vã sang nhà cụ lang Bích bên xóm Đông để hỏi căn cơ ngọn nguồn .

Cụ Lang Bích chẳng được học hành gì nhiều, cụ chỉ được ông bố truyền cho một vài bài thuốc,  Nam nhưng rất công hiệu. Ai cần đến là cụ truyền cho mà chẳng lấy xu nào nên được cả làng và dân trong vùng nể trọng coi như ân nhân . Cụ hay tìm tòi, ham học hỏi. Thấy cây gì lạ, thì đem về trồng, thấy con vật nào hay hay  cũng bắt về nuôi và quan sát. Các bô lão trong làng kể cho những chuyện về ốm đau bệnh tật và các kinh nghiệm chữa của các cụ từ mấy đời trước truyền cho. Nghe được, cụ lang Tiến đều nhập tâm,  về nhà chép lại tìm hiểu ngẫm nghĩ  thêm.

Nghe nói có lần cụ Lang bắt con đỉa, con vắt sống rồi thả vào đĩa mật ong. Con đỉa, con vắt đang khỏe thế thả vào mật ong là co rúm lại. Cụ theo dõi hồi lâu rồi lại lấy giấy ra ghi ghi chép chép, tìm cách  dùng mật ong trừ đỉa đỉa diệt vắt khi nuốt phải.. .

Cụ Tiến nổi tiếng khắp vùng vì có nhiều bài “thuốc mẹo” mà chính cụ tìm ra. Nhiều con bệnh tưởng nguy đến nơi nhưng qua tay cụ thì lại đâu vào đấy, người ốm thập tử nhất sinh lại khỏe như vâm chỉ vì cụ có mẹo chữa chẳng giống thầy lang nào. Đôi khi cụ còn chữa cả cho trâu cho bò và gia súc.

Cô Tám được dẫn sang nhà cụ lang Tiến. Thấy cô gái tội nghiệp xanh lét vã mồ hôi ngồi thềm cửa cụ rót cho bát chè tươi nóng rồi cặn kẽ hỏi rõ sự tình từ việc gần đến việc xa để hiểu cho ra nguyên nhân bệnh. Tám thực thà thưa hết những chuyện bí ẩn sau buổi trưa lội ao vớt bèo chăn lợn hôm ấy. Tám kể cô đang vớt bèo ngâm mình trong nước, bỗng thấy cái gì động đậy ở vùng hậu môn rồi sau đó có cảm giác vương vướng khó chịu trong bụng dưới…Giá như gặp phải thầy lang khác thì ông lang đã bắt mạch rồi kê đơn bốc thuôc cho về mà chẳng cần hỏi han sự tình, Cụ Tiến Băn khoăn đăm chiêu suy tính rồi bốc cho mấy vị thuốc lá nhặt quanh vườn để uống cho mát rồi dặn sáng mai sang cụ sẽ cố thử chữa. May ra thì khỏi. Cụ còn dặn: “bữa chiều nay chỉ húp bát cháo loãng thôi. Sớm mai bụng đói, sang đây điều trị mới hiệu nghiệm”.

Sớm hôm sau, cụ Tiến sai cô con con gái lớn hãm cho một ấm trà xanh thật đặc, Giã  một bát gừng tươi bỏ vào hãm với chè nóng . Vần cái cối đá to vào sau chái nhà, rửa cối cho thật sạch rồi lấy nước mưa lạnh trong bể đổ đầy cối đá. Chuẩn bị xong mọi việc, cụ ghé tai con thầm thì chuyện kín. Cô gái nghe lời bố truyền và y lệnh làm theo.

Tám vừa đến nơi. Cụ Tiến gọi con gái ra bảo: “Mọi chuyện bố đã truyền, con cứ theo bố mà làm. Bố ngồi nhà trên, nếu có gì xảy ra thì chạy lên báo cho bố biết ngay”. Vâng lời bố, cô con gái dẫn Tám ra nhà tắm rửa ráy sạch sẽ rồi đưa cô bát nước chè đặc nóng hổi pha nhiều gừng. Cô dặn: “ Cố uống đi. Uống càng nhiều càng tốt. Nước chè tươi gừng ấy mà, có gì độc đâu ?”  Cô tám uống xong mấy bát nước chè tươi nóng hổi pha gừng thì được con cụ lang dẫn ra chái sau, và bảo :’Em kéo váy kên rồi ngồi ngâm sâu hậu môn vào trong cối nước lạnh nhé. Chi ngồi đây đỡ cho em. Thấy có gì khác thường thì báo cho chị ngay”. Tám vâng lời ngồi thụp xuống cối nước lạnh. Lạnh đến rùng mình và kiên nhẫn chờ đợi. Chờ một hồi lâu, bỗng Tám thấy có gì là lạ ở bụng dưới rồi cô cố rặn ra thật mạnh. Một vật lạ ngọ nguậy bật ra cối nước, máu loang đỏ cả cối . Cô gái con cụ lang hốt hoảng báo cho bố biết. Cụ Tiến ngồi gian giữa dặn con lau chùi sạch sẽ cho Tám rồi dìu vào nằm tạm gian bên để cho lại sức. Thế là thủ phạm đã bị tóm cổ. Tám thoát ngay được cái của nợ đang dày vò suốt bao ngày nay.

Thì ra cụ lang Tiến đã dùng mẹo để dụ con đỉa đang  hút máu trong ruột cô Tám. Cụ bảo giống đỉa sống ở chỗ lạnh dưới ao bùn, nó lọt được vào ruột người hút máu và cứ  bám trong ấy không chịu chui ra. Nay cho cô Tám uống chè đặc nóng với gừng, đỉa bị chè chát, nước nóng và gừng cay nên phải tìm cách thoát ra chỗ mát. Thế nào nó phải chui ngay ra cối nước lạnh thôi.

Chuyện mẹ kể là thế, tôi cứ há hốc mồn ra mà nghe,  tin sái cổ. Hơn sáu chục năm kể từ ngày mẹ kể, tôi từng nghe nhiều chuyện về những con đỉa con vắt chui vào nằm trong ruột , trong mũi người và các thầy thuốc đã giải phẫu lấy ra thành công nhưng chưa thấy ai kể lại cách “chữa bệnh sinh thái” theo kiểu của cụ Lang  Tiến bao giờ.

Lại nhớ chuyện xưa, cứ đến ngày tết Đoan Ngọ 5 tháng 5 âm lịch, sau chầu ăn rượu nếp , mậm xanh, mẹ lại kể cho chúng tôi chuyện lạ :”Thời xưa ngày tết Đoan Ngọ có nhà còn làm “bùa tui bùa túi” cho trẻ con đeo cổ để trừ bệnh. Người ta lấy các dải vải màu tết lại thành cái bùa tui bùa túi. Bên trong cục vải ấy bỏ vào ít tro đốt từ những con đỉa bắt ngòai ruộng. Có người đồn: nhúm tro ấy đeo một thời gian lại sinh ra lũ đỉa con bò lổm ngổm chui ra khỏi túi”. Tôi nghe hãi quá chẳng hiểu thực hư ra sao.   .

Chuyện mẹ kể thuở ấu thơ tôi còn nhớ cho đến già. Ở trên đời này không tin mẹ mình thì còn tin ai? Chuyện cụ Tiến chữa bệnh có cái lí của nó nhưng chuyện trẻ con đeo bùa trong có đám tro đốt từ xác  con đỉa đeo vào cổ mà lại tái sinh thành đỉa sống hút máu người thì tôi không thẻ nào tin được. Chắc Mẹ chỉ nghe bà tôi kể rồi lại kể lại cho con cho cháu nghe thế thôi. Tôi đảm bảo rằng cụ tôi, bà tôi và mẹ tôi chẳng bao giờ được tận mắt chứng kiến cái hiện tượng khủng khiếp từ đám bột tro đỉa kia có thể bỗng nhiên sống dậy, lổm ngổm bò ra hút máu trẻ con chỉ là chuyện hoang đường!

Mấy tháng nay, bỗng chuyện đỉa lại rộ lên khắp nơi. Báo chí truyền hình luôn đưa chuyện người Tàu vào Việt Nam thu mua đỉa sống , đỉa khô, đỉa tán thành bột. Người bảo đấy là chuyện xấu, kẻ bênh lại nói đỉa là tốt, Chẳng qua vì ghét nhau sinh nghi rồi dựng chuyện, tìm cách ‘minh oan cho đỉa” (#). Chẳng biết đâu mà lần.

Lại có báo đưa tin các nhà khoa học của Hội Động vật giải thích cho thiên hạ về khả năng tái sinh của con đỉa hệt như chuyện “Thần thoại hoang đường” mà mẹ tôi, bà tôi cụ tôi đã kể cho từ ngày xửa ngày xưa. Tôi làm nghề nghiên cứu Động vật học mà còn chả dám tin liệu người dân đọc báo sẽ nghĩ gì về những kiểu giải thích như thế .

…”theo Hội Động vật học Việt Nam, đỉa là loài rất nguy hiểm do dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện. Đặc biệt, ở những vùng đồng ruộng chiêm trũng. Trong khi đó, để tiêu diệt con đỉa rất khó, ngay cả việc đốt cháy, nếu không cháy hết còn sót lại một vài tế bào, gặp điều kiện thuận lợi cũng có thể phát triển thành một con đỉa bình thường. Đặc biệt, khi người dân đua nhau nuôi đỉa thì không thể kiểm soát được đỉa tràn ra môi trường, trở thành tai họa, giống như hiện tượng nuôi ốc bươu vàng, chuột hải ly, rùa tai đỏ…

Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KHCN VN) – PGS-TS Lê Xuân Cảnh cho hay: “Người dân hay làm theo phong trào vì lợi ích kinh tế trước mắt, mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu người dân nuôi đỉa tràn lan không kiểm soát sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cân bằng môi trường sinh thái. Muốn tiêu hủy đỉa cần phải ngâm cồn rồi đốt thì đỉa mới chết”. (*)

Hà nội 1-12-2011

Bài Vũ Thế Long
Ảnh sưu tầm

(*)http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111126/con-sot-dia-oc-buou-vang.aspx
(#)http://danviet.vn/46444p1c24/minh-oan-cho-con-dia.htm

Leave a Reply