Tin tức — May 10, 2012 at 8:41 am

Cổ Loa – nuối tiếc, băn khoăn và lo lắng

by

Trong lịch sử, Cổ Loa đã từng hai lần là kinh đô: Của nhà nước Âu Lạc, thời kỳ An Dương Vương (thế kỷ 3 trước công nguyên) và của nước Đại Việt thời Ngô Quyền (thế kỷ 10). Cổ Loa là địa danh duy nhất còn lại đến ngày nay về một thủ phủ có quy mô bề thế ở đồng bằng Bắc Bộ, là nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy nhiều giá trị văn hóa của (và cho) vùng đất thủ đô và cả nước. Tuy nhiên thực trạng của khu di tích Cổ Loa (đã được phê duyệt bảo tồn, tôn tạo) đang là minh họa rõ nét tranh chấp khó hoà giải giữa bảo tồn và phát triển.

1. Hàng quán và dịch vụ trên đường vào đình Ngự triều di quy và am Mỵ Châu trong một buổi vắng khách.

Thời xưa, oai linh vang bóng…

Gạt qua những truyền thuyết lung linh huyền sử của văn hóa dân gian, Cổ Loa dưới con mắt các nhà sử học là một trong những khu di tích khảo cổ lớn nhất của Việt Nam. Ở đây hội tụ nhiều giai đoạn văn minh đồ đá, đồ đồng, rồi đồ sắt. Đây cũng là thủ phủ chính trị và quân sự của một vùng rộng lớn với hệ thống vòng thành hoàn chỉnh và cổ nhất của Việt Nam, đồng thời là kiến trúc phòng thủ hình xoắn ốc duy nhất trên thế giới. Thành ốc Cổ Loa có sự phối hợp hài hoà, kết nối  giữa các khu vực có địa thế khác nhau: cao (mô, con trạch đất), thấp (hệ thống sông, hào, đồng lầy), tự nhiên và nhân tạo để hình thành một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị. Tòa thành được các nhà khảo cổ học đánh giá là “cổ nhất, quy mô lớn, cấu trúc độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, khu di tích này đã được công nhận là Di tích Lịch sử  – Văn hoá từ đợt đầu tiên (tháng 4- 1962).

Ca dao xưa còn ngâm ngợi:

Ai về thăm huyện Đông Anh

Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục vương

Cổ Loa thành ốc khác thường

Trải bao năm tháng nẻo đường còn đây.

Truyền thuyết kể rằng thành ốc Cổ Loa được xây chín lớp xoắn ốc. Nhưng trên mặt đất hôm nay có ba lớp tường thành vẫn còn hiện tồn từng đoạn. Vòng thành ngoại bắt đầu từ cửa Nam (Trấn Nam môn) vòng lên phía bắc rồi trở lại… Thành trung cũng xuất phát từ đây. Cửa Nam chung cho cả thành ngoài và thành giữa. Tường thành có hào chạy bên ngoài, có đoạn lợi dụng luôn Hoàng giang làm ngoại hào. “Công trình sư” của Cổ – Loa thành đã nhân đôi được độ kiên cố bằng hai vòng thành nhưng lại giảm được một nửa công sức xây thành vì biết lợi dụng các gò đống tự nhiên, lại biết đào hào để lấy đất đắp thành – vừa có hào lại vừa có thành. Cổ – Loa thành thực sự là một thách thức lớn đối với kẻ tấn công trong thời của vũ khí cầm tay, của đao kiếm và cung nỏ…

Không giống với thành ngoạithành trung uốn lượn theo địa hình tự nhiên, thành nội – được xem là chỗ ở của vua – vuông vức hình chữ nhật, lại có những nét ngoại lai: hoả hồi, giếng Hán, mộ Hán, gạch ngói Hán… khiến người ta nghĩ rằng ở Cổ Loa có một kinh thành của An Dương Vương lại còn có một Kiển thành – thành kiểu Hán  – trị sở huyện Phong Khê thời Mã Viện. (“Kiển” là hình cái kén, bên ngoài là vỏ kén, bên trong là con nhộng).

Lại có ý kiến so sánh thành Cổ Loa với thành Xam Mứn của người Thái ở bên sông Nậm Rốm trên đất Điện Biên Phủ ngày nay để thấy nhiều nét tương đồng ngôn ngữ và văn hoá, khẳng định rằng Loa thành là “anh em” với thành của người Thái (viềng – thành; viềng tó – thành giưã; viềng nọ – thành ngoài; Thục Phán – Túc Phắn – Pú Túc Phắn – ông đánh chém – thủ lĩnh chinh chiến… )

Cuộc tranh luận của các nhà khoa học còn tiếp tục. Nhưng ba lớp thành sừng sững trải thời gian cũng đã nói lên nhiều điều, khẳng định rằng Cổ Loa từ thời An Dương Vương đã là trung tâm của một vùng trù phú, dân cư đông đúc. Những công trình có quy mô lớn như vậy phải được “quy hoạch”, được “thiết kế” ở “tầm vĩ mô”, phải có nguồn nhân lực dồi dào và tổ chức chặt chẽ để thi công, phải có một thủ lĩnh đủ uy tín và một bộ máy đủ mạnh để đảm đương những công việc đó…

Một đoạn thành trung bị “cắt” nham nhở.

Thời nay, di tích đang trở thành “dấu vết”…

Đi thăm lại những vòng thành Cổ Loa hôm nay, chúng tôi không chọn lộ trình quen thuộc là đi từ phía nam, thăm những di tích “tiêu biểu” vẫn thường được giới thiệu với du khách: nhà trưng bày cổ vật, đền Thượng, đình Ngự triều di quy, am Mỵ Châu,…. Ở những khu vực này hàng quán san sát, nhà cao tầng chen nhau mọc lên, đường dân sinh mở tràn lan (thậm chí sát cửa đền thờ An Dương Vương)…. chỉ cho thấy một Cổ Loa đang được (bị) đô thị hoá mạnh mẽ. Điều này cũng không có gì lạ trong thời buổi thị trường du lịch (chẳng riêng ở Cổ Loa) vẫn còn đang méo mó và tự phát. Người ta cần cấp tốc xây dựng cho kịp cơ hội làm ăn (đang và sẽ) đến từ việc di tích được nhà nước công nhận và đầu tư, được chọn là điểm đến của các tour …

Từ cửa chính đông của vòng thành ngoại, chúng tôi men theo dấu tích bờ thành khuất sau những nếp nhà dân. Chỉ có thành trung còn giữ được nhiều đoạn tương đối toàn vẹn. Thành ngoại chỉ còn từng đoạn thấp thoai thoải, từ xa dễ nhầm với đường bờ ruộng. Bao nhiêu năm nay dân Cổ Loa vẫn sống trong thành và cả trên thành. Đất có “sổ đỏ” nên việc xây dựng nhà cửa, kinh doanh, buôn bán rất “danh chính ngôn thuận” khiến cho việc phân định giữa nhà và thành là chuyện nan giải. Theo thống kê của Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội và UBND xã Cổ Loa, trên mặt thành có hơn 230 hộ dân và hơn 500 hộ dân khác sinh sống ở sát dọc tường thành. Từng đoạn thành bị băm nát, bị cắt xén để rồi trở thành nhà, thành đường, thành sân. Cho tới nay, chiều dài các đoạn tường thành cũng chỉ còn trên dưới 10 km trên tổng số hơn 16 km được đo cách đây chưa lâu.

Một đoạn thành phiá nam đang được “cắt” dở là chỗ bày bon-sai của một gia đình. Ngôi miếu cũ ở Trấn Nam môn đã hư hoại và sụp đổ.Ở đoạn thành phía bên đường đối diện, một ngôi miếu khác được dựng lên (có vẻ như) để “thay” ngôi miếu cũ. Miếu mới dựng nhưng lạnh hương khói, cũng chẳng được quét vôi. Tiệm rửa xe, hàng tạp hóa, cắt tóc vỉa hè tràn lan quanh đó, xe tải chạy tung bụi mờ mịt… càng làm cho khung cảnh bớt tôn nghiêm.

Chúng tôi tần ngần dừng bước trước những “cửa nước” ngày xưa nay đã được “đóng” hoàn toàn: cửa Chính đông, cửa Song. Đây là những “cổng thành” dành cho thuyền. Qua những cổng này, lúc có chiến tranh, thủy binh có thể cơ động nhanh chóng vào thành hoặc ra Hoàng giang, rất tiện cho việc công – thủ. Khi thái bình thì để cho thuyền của dân đi lại thông thương, buôn bán. Nhưng những mường tượng về quang cảnh hào hùng trống gióng gươm khua hay cảnh buôn bán tập nập trên bến dưới thuyền ngày xưa chẳng thể đến trước con đường vững trãi và các cửa cống bê tông lạnh lùng giữa buổi trưa nắng chang chang hôm nay. Những đoạn hào còn lại cũng đã trở thành các khu canh tác hữu hiệu, thành nơi nuôi vịt, ao thả cá của người dân. Đầm Cả đã trở thành ruộng. Vườn thuyền, ao Mắm chỉ còn lại một đoạn hồ nước tù đọng ngả màu đen ngòm. Ngự xạ đài và hỏa hồi cũng thật khó hình dung (nếu không nói là đã hoàn toàn biến mất) giữa ngã ba đường vào thôn Vang và đường lên cửa Chính bắc của thành trung qua khu UBND xã và trường phổ thông trung học Cổ Loa. Còn bao địa điểm gợi nhớ khác: Gò Vua, Gò Cột cờ, Gò Đống chuông, Gò Đống bắn… nay cũng chỉ còn lại là những địa danh trên bản đồ.

Toà thành ốc có một không hai trên thế giới đang đứng trước nguy cơ bị “chôn vùi”. Nếu như không kịp có những biện pháp cấp bách cứu vãn tình thế thì di tích thành Cổ Loa sẽ chỉ còn là “dấu vết”.

Trấn Nam môn Cổ Loa bây giờ và ngôi miếu mới hương tàn khói lạnh.

Băn khoăn “Tiếp tục bảo tồn”… (!)

Cho đến cuối năm 2002, UBND TP Hà Nội mới phê duyệt “Quy hoạch chi tiết khu vực di tích Cổ Loa, tỷ lệ 1:2000, phạm vi 830 ha”. Trong đó có phần “Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát triển các khu di tích” đến năm 2020. Tuy vậy, cùng với những kỳ vọng về một hồ sơ ứng cử viên di sản văn hóa thế giới sẽ được cho phép lập, tình trạng lấn chiếm và xuống cấp nghiêm trọng vẫn hàng ngày tiếp tục ở khu di tích Cổ Loa đang đặt ra nhiều yêu cầu vả một khối công việc không hề nhẹ nhàng cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội. Thế nhưng, trong 8 nhiệm vụ mà Trung tâm nêu lên từ lễ ra mắt (tháng 10- 2006), không có hành động cụ thể nào cho Cổ Loa. Chỉ có một câu hết sức chung chung “tiếp tục bảo tồn”. Từ đó đến nay vẫn “tiếp tục bảo tồn”… (!)

Trở về Nhà trưng bày cổ vật Cổ Loa, nhìn tấm bản đồ lớn Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất được vẽ khá tỷ mỷ và trình bày trang trọng ở đại sảnh, trong đó ranh giới các vùng bảo vệ di tích, ranh giới các dự án theo quy hoạch, cả những đoạn thành dự kiến sẽ trùng tu, phục hồi được thể hiện khá rõ nét, thấy ấm lòng lại đôi chút nhưng lại càng thêm băn khoăn: Bao giờ những ý tưởng tốt đẹp cho Cổ Loa sẽ “ra khỏi” bản đồ, để Cổ Loa tự nói được nhiều điều với thế hệ sau và bạn bè quốc tế về những giá trị mình hằng lưu giữ ? Và đến lúc đó chúng ta còn những gì để mà bảo tồn ?/.

Bài và ảnh Ngữ Thiên