Nổi tiếng sớm với vai trò đạo diễn bộ phim truyền hình đầu tay Của để dành, sang tuổi 30 anh đã ngồi vào vị trí giám đốc hãng phim của đài Truyền hình Việt Nam, vậy mà cái barie đạo diễn Đỗ Thanh Hải tự chọn cho mình lại là triết lý sống “vừa và đủ”.
Phim truyền hình Việt Nam hiện vẫn bị chê nhiều hơn khen, anh thấy sao?
Việc bị chê và phải đối diện với nó là chuyện… bình thường! Phải thấy đó là tất yếu của phản hồi từ khán giả bởi ý nghĩ về một tác phẩm truyền hình hoàn thiện là không thể có khi mà điều kiện làm phim của chúng ta hiện nay rất có vấn đề, từ con người đến kinh phí, trường quay… Ví như phim Những người độc thân vui vẻ, dự án đầu tiên phim dài tập, bị chê rất nhiều, phải dừng sản xuất. Rất cần những vấp ngã ban đầu, hay còn gọi là “trả học phí” như thế, để trưởng thành!
Với người làm phim truyền hình, điều gì là quan trọng nhất?
Là phải có kiến thức và sự tỉnh táo đủ để phân tích các phản hồi từ công chúng. Khán giả luôn muốn có câu trả lời ngay. Đọc sách, xem phim hay của nước ngoài… cũng là để dày lên những tích luỹ. Phải đi từng bước. Trong lòng phải hun đúc một quyết tâm: nỗ lực mọi cách để cải tiến công nghệ làm phim. Không qua loa đại khái, dễ dãi mà đã làm thì làm cho thật tốt, thật hay.
Phim chính luận được coi là lợi thế của hãng phim Truyền hình Việt Nam, được người làm phim ở đây chú trọng đến mức nào?
Chúng tôi đang quyết tâm theo đuổi hướng đi này. Đã có giai đoạn phim nhiều màu sắc, tình yêu, giải trí có khán giả, nhưng suy cho cùng, những phim có nội dung tập trung phản ánh các vấn đề bức xúc, hiện thực xã hội như suy thoái đạo đức, quan hệ giữa người và người, tình trạng tham nhũng của người có chức có quyền và vấn đề tâm thế xã hội… đều có sức hấp dẫn, đều tạo được dư luận và có những giá trị nhất định. Và đó là thể loại phim khó làm do động chạm nhiều và phải đầu tư nhiều. Phải làm kỹ, phải thẩm thấu kỹ từ ý tưởng, chất liệu văn học đến đề tài.
Liệu dòng phim chính luận của các anh đã nhìn thấy “cánh cửa tương lai”?
Làm nghệ thuật, nếu muốn thành công, phải cảm nhận được bằng lý trí nhưng khi thể hiện lại phải bằng con đường tình cảm, có yêu có ghét rõ ràng.
Hãng chúng tôi chú trọng dòng phim này, thậm chí chấp nhận cả những khó khăn, để có được những thành công lớn hơn trong tương lai; trong khi một số đơn vị làm phim khác trong nước thiên về xu hướng làm phim đáp ứng nhu cầu giải trí, ngại làm phim chính luận dài kỳ, phức tạp, nhiều soi ngó… Nếu làm không khéo, dễ trở thành áp đặt, định kiến, thậm chí gây ra những mệt mỏi khác do phải xử lý hậu quả. Vất vả trước mắt, nhưng đó chính là con đường lâu dài của hãng.
Phim truyền hình chính luận Trung Quốc rất thành công, điều đó tác động thế nào tới anh và các đồng nghiệp?
Trung Quốc đã có nhiều bộ phim chính luận rất mạnh mẽ. Làm được những phim như vậy cho truyền hình Việt Nam, đó cũng là mơ ước của tôi. Hy vọng một ngày gần đây nhất sẽ trình chiếu được những tác phẩm như thế. Nhưng trước mắt, phải để công chúng quen dần với những bộ phim chính luận “made in Vietnam” như Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh chẳng hạn.
Thách thức lớn nhất với một người làm nghề như anh thời điểm này là gì?
Luôn phải đặt ra cho mình những câu hỏi như: Phim đã thể hiện, phản ánh được bao nhiêu phần trăm hiện thực? Những vấn đề nóng như sự suy đồi đạo đức xã hội, cuộc chiến tranh giành quyền lực… đã được khắc hoạ, mổ xẻ tới đâu? Ai cũng muốn phim chính luận mình làm ra chạm được tới những vấn đề thời cuộc nóng nhất, sâu sắc nhất, từ đó tạo được hiệu ứng mạnh trong xã hội.
Về một thực tế: lâu nay, phim truyền hình của chúng ta chủ yếu mượn bối cảnh?
Công nghệ làm phim chuyên nghiệp rất cần kinh phí đủ để trang trải tiền cho chuyên gia, cố vấn, lại chưa có trường quay… Thế nên, hiện chúng tôi vẫn đương ở tình trạng “liệu cơm gắp mắm”. Điều đó không chỉ thuần tuý liên quan đến các bối cảnh trong phim, mà còn ảnh hưởng đến nội dung, đề tài cũng như chất lượng nghệ thuật của phim. Ví dụ, mượn bối cảnh làm phim để “tô hồng” thì không sao, nhưng hễ chạm tới các tiêu cực, mặt trái, gian dối… thì không ai cho mượn. Ngay cả việc làm phim về nạn rút lõi xây dựng công trình, phải mượn trang phục, tránh quay logo, nhưng kết quả vẫn bị kêu là làm lộ đối tác cho mượn áo!
Những tiêu chí riêng khi anh đứng ở vị trí chèo lái con thuyền chở đầy… phim?
Phải rất tỉnh, rất khách quan, không được lồng ghép yếu tố tình cảm cá nhân vào công việc chung. Làm nghệ thuật, nếu muốn thành công, phải cảm nhận được bằng lý trí nhưng khi thể hiện lại phải bằng con đường tình cảm, có yêu có ghét rõ ràng.
Đề tài xã hội nào đang thu hút anh và đồng nghiệp?
Một vấn đề có vẻ nhỏ, nhưng đang gây bất ổn cho xã hội: nguy cơ tan vỡ mô hình gia đình truyền thống. Những gia đình tam đại đồng đường còn rất ít, con cái trưởng thành là tách riêng để cha mẹ lủi thủi với nhau. Quan hệ gắn kết của nhiều cặp vợ chồng trên dưới 30 tuổi có nhiều rạn vỡ hơn trước… Nói chung, đây là hiện tượng có thể thấy rất rõ ở khu vực thành thị, khiến xã hội hiện đại của chúng ta thay đổi rất nhiều so với trước đây cũng như một số nước, và tác động lớn đến vấn đề ứng xử, văn hoá, bộ mặt của gia đình Việt.
Nhân đây, xin được hỏi quan niệm của riêng anh về gia đình?
Đó là một nơi chốn rất quan trọng, rất đặc biệt với mỗi con người, như một đầu não chi phối tất thảy mọi hành vi, suy nghĩ, tình cảm, hành động… của họ. Từ thuở mới sinh ra, đến lúc lớn lên, trưởng thành, bước vào đời sống xã hội, về già… nói chung, điểm bắt đầu và kết thúc của một đời người luôn là gia đình. Thành đạt đến đâu, địa vị thế nào, tất cả đều đứng sau gia đình khi một người nhắm mắt xuôi tay. Nhiều vấn đề nảy sinh một cách tiêu cực trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, đều bắt nguồn từ gia đình. Ai cũng vậy, có lúc này lúc nọ. Nhiều trường hợp, khi một người làm việc ác, có lẽ nguyên nhân đầu tiên là do họ đang có một gia đình bất ổn. Đó cảm nhận của riêng tôi.
Đam mê, danh vọng, tiền bạc và gia đình… đều rất ý nghĩa đối với nam giới. Còn với riêng anh? Và anh sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên của chúng như thế nào trong cuộc đời mình?
Sáng tạo đến đâu mà không có chuẩn mực, thì cũng chẳng giữ được gì!
Cả bốn thứ trên đều phải phấn đấu lắm mà dễ gì đều có được? Nhưng phải tuỳ theo tình huống mà sắp đặt thứ tự của chúng, chứ không thể máy móc. Và chúng có thể thay đổi vị trí của nhau tuỳ từng thời điểm. Nhưng với tôi, điều chắc chắn là gia đình luôn ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai, chứ không thứ ba hay thứ tư!
Anh nghĩ thế nào về cái gọi là danh vọng?
Không có gì bỗng dưng thành, tự dưng có. Tất cả đều phải trả giá, phải lao động. Thiên thời địa lợi chỉ là để cho nó đến nhanh hơn mà thôi. Làm quản lý, có quyền trong tay, là có cơ hội được đưa đến danh vọng và tiền bạc… Nhưng nếu cứ đút tay trong hai túi quần, không ổn. Phải vất vả, khổ sở, vấp ngã, thậm chí chấp nhận cả những điều không may mắn, đó là trả giá!
Còn đam mê?
Nhờ nó mà người ta có đủ nghị lực cần thiết để vượt qua mọi thách thức, để đến với thành công. Ở cơ quan, tôi theo đuổi tận cùng công việc, nhưng không u mê, tất nhiên. Bởi trong làm phim, quyết tâm rất quan trọng, nếu không sẽ trở thành dễ dãi. Một chương trình phát sóng với một chương trình hay, khác nhau nhiều lắm. Phải biết chấp nhận đề tài khó, đề cao sáng tạo, không rập khuôn…
Quan niệm sòng phẳng trong tiền bạc, trong quan hệ tình cảm… hiện khá phổ biến ở lớp người trẻ. Anh có là một trong số họ?
Cuộc sống luôn cần sự sòng phẳng. Đã bỏ công sức ra thì phải thu về một kết quả tốt. Có tác phẩm hay, phim nổi tiếng, công chúng vỗ tay hoan hô mà thực chất là do anh cóp nhặt từ người khác, tuyệt nhiên không được. Người ta yêu cầu 80%, anh chỉ có 20%, không được. Trong góc độ tình cảm, sòng phẳng quá không nên. Tôi là người đi nhiều, tôi thấy rõ ở các nước, sự phát triển của họ bao gồm cả sự sòng phẳng. Còn ở ta, cảm tính nhiều hơn, chín bỏ làm mười, ngại ngần không dám nói thẳng với nhau… dẫn đến những hậu quả không tốt trong công việc và các mối quan hệ.
Một yêu cầu đối với người làm quản lý như anh: phải biết điều chỉnh các mối quan hệ trong phạm vi cơ quan – điều ấy không hề dễ!
Mọi thứ cần được đặt trên nền tảng sự sòng phẳng đã được xác lập ngay từ ban đầu. Nếu không, sẽ dễ làm cho người ta hoang mang, rối rắm, không thật lòng với nhau. Người Việt ta hay nói “phải hài hoà”, một số người thô quá, một số khác lại khéo quá… nhưng vấn đề là hãy lựa lời, đừng làm người khác bị tổn thương. Những đúc kết của người đi trước, trong phạm vi nhỏ cư xử nào đó có thể được chấp nhận, nhưng trong một phạm vi có tổ chức, phải thấy nó có ảnh hưởng rất xấu. Nếu bị tình cảm chi phối, sẽ làm cho cư xử của mình trở nên thiếu khách quan.
Anh chịu ảnh hưởng về những điều trên trong thời gian du học ở Đức?
Tôi được học về quản lý sản xuất phim truyền hình ở Đức. Người Đức vốn bị cho là lạnh lùng, kỷ luật, rõ ràng, rành mạch. Đúng là họ không linh động trong xử lý công việc nhưng nền tảng xã hội của họ được kiến tạo rất tốt, đạt tới quy chuẩn. Ai có việc người ấy, vượt ra là bị coi là vi phạm, bị xử lý. Ta thì sao? Bức tranh tham gia giao thông của ta là câu trả lời rất rõ. Bởi không sòng phẳng khi xử lý những hành vi nhỏ, gây ảnh hưởng tới cả một thiết chế lớn: mọi người sống và làm theo pháp luật! Bát nháo trong cả một hệ thống sẽ dẫn tới bất ổn xã hội là đương nhiên. Nói tóm lại: sáng tạo đến đâu mà không có chuẩn mực, thì cũng chẳng giữ được gì!
Giám đốc Đỗ Thanh Hải có phải là một người nghiêm khắc?
Làm quản lý trong nghệ thuật thì tất nhiên phải biết… hài hoà. Vì mình đâu phải là người Đức! Cũng không bê nguyên xi theo họ được, vì sẽ có nhiều hệ luỵ. Biết thế nhưng khó thay đổi, vì nhận thức phải biến thành hành vi, khó vô cùng…
Một lúc nào đó, vắt tay lên trán, anh thấy hình ảnh của mình trong công việc ra sao: hay, dở?
Có được sự đồng thuận của nhiều người và cư xử điều hành đã có chữ “tình” vì không nguyên tắc 100%. Chữ “tình” đó hay lắm, có thể giúp mình qua hết được mọi điều. Nhưng cũng vì chữ đó, nhiều khi phải tặc lưỡi… cho qua!
Thế còn ở nhà? Có vẻ anh hơi gia trưởng?
Cũng hơi hơi… gia trưởng. Công việc nhiều quá, khi về đến nhà, tôi chỉ muốn dành thời gian trò chuyện với người thân, con cái… Trong gia đình, vai trò của người đàn ông ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Thực sự thì tôi không phải là người nguyên tắc lắm. Nhưng tôi có một nguyên tắc hơi cực đoan luôn đặt ra: làm bất cứ điều gì, phải đạt đến đích. Ví dụ, chiều con cái, cho chúng chọn lựa và quyết định cái chúng thích, sau đó chúng phải làm đến cùng… để chúng ý thức được một vấn đề quan trọng: đã quyết định một điều gì thì không thay đổi, nếu không suy nghĩ kỹ trước khi quyết định sẽ phải trả giá… Tất nhiên đã có lúc tôi cũng phải thoả hiệp với chúng!
Điều gì theo anh không cho phép tồn tại trong công việc, không có chỗ trong gia đình?
Sự không trung thực.
Khái niệm chung thuỷ ở thời điểm tình trạng ngoại tình khá phổ biến trong xã hội – hẳn cũng là một vấn đề của đề tài gia đình mà anh quan tâm?
Thời nào cũng có chuyện đó và đó là một lý do khiến mô hình gia đình truyền thống bị lung lay. Xã hội hiện đại có nhiều điều kiện để nảy nở, tạo cơ hội cho những tình cảm đó. Do đó phải thấy sự không chung thuỷ đã là một phần của sự phát triển! Đó là một nguy cơ không thể ngăn cản. Muốn nó không ảnh hưởng đến gia đình mình, người vợ người chồng không chỉ phải biết giữ nhau mà còn phải biết giữ mình.
Trước những cám dỗ, kinh nghiệm của anh?
Nhiều lắm. Và tự mình phải biết, phải hiểu về cái duy nhất đúng, là barie của mình: vừa và đủ. Ai chẳng muốn nhanh và nhiều, đốt cháy giai đoạn, sớm có thành quả… Đó là khát vọng. Phải có đủ lý trí để thấy, nếu cứ tặc lưỡi làm, sẽ phải gặp những chuyện này chuyện kia. Phải biết chấp nhận, phải biết hài lòng với những gì mình đang có, cái khác mà mình sẽ không có. Và muốn có thêm, tất nhiên lại phải trả giá…
Được và mất khi Đỗ Thanh Hải – một cái tên được công chúng chờ đợi với những bộ phim mới của riêng anh trong vai trò đạo diễn, trở thành nhà quản lý?
Cái được là sự trưởng thành. Cũng có cái mất, vì không còn thời gian để làm phim. Nhưng ở đây tôi lại có cơ hội lùi lại, nhìn thấy cả hệ thống, các tương quan, giá trị… Tôi từng đau đáu “giá như được làm phim” mỗi khi xem phim của đồng nghiệp. Thời gian qua đi, giờ, tôi lại đau đáu tìm đồng nghiệp, để chuyển cái đau đáu của mình sang họ…
THỰC HIỆN: KIM HOA
Theo SGTT











Comments are closed