Nhiều người ví von “phiên chợ” cổ vật đầu năm ở thành Nam như “phiên chợ Viềng” của những người yêu cổ vật. Giá cả bán mua nhiều khi cũng không quan trọng bằng việc được đi “chợ”.
‘Chợ’ cổ vật ở Bảo tàng Nam Định
Chợ Viềng “hai chợ một phiên” – từ tối mùng 7 đến rạng sang mùng 8 Tết – nổi tiếng đã lâu. Đầu năm du xuân, cùng đi một đêm chợ Viềng, cầu cho “mua may, bán đắt”, chen vai trong tiết xuân se lạnh và lất phất mưa bay… vẫn là sự thú vị ước ao của nhiều người. Bán – mua mang phần lớn ý nghiã tượng trưng, có khi vật mua về chẳng biết để làm gì (!) nhưng ai cũng thích cái không khí “chợ thiêng” đó, ai cũng tin cái “khước” may mắn mua được về nhà.
Một bộ sưu tập tượng tròn.
Mấy năm gần đây, gần như đã thành thông lệ, những người yêu cổ vật ở thành Nam (và không chỉ ở thành Nam) còn được dự một “phiên chợ” đặc biệt trước khi lại rủ nhau xuống chợ Viềng. “Phiên chợ” này đặc biệt vì nhiều lẽ. Đặc biệt vì chợ chỉ bán một loại hàng “đặc biệt” là cổ vật. Loại hàng này kén người “chơi”, lại không phải ai yêu, hiểu và thích “chơi” đồ cổ cũng có đủ (ung dung) tiền mà sở hữu món đồ mình thích. Nhưng dù chỉ được ngắm, rồi may mắn hơn là được nâng niu trên tay, được tỏ vài lời cảm xúc, bình phẩm về nó, được hỏi thăm về lai lịch, giá cả cũng đã đủ để cảm thấy sung sướng, rồi lại được làm quen, giao lưu với chủ nhân của món đồ thì càng thêm toại sở nguyện…
Những ‘tín đồ’ cổ ngoạn.
“Phiên chợ” này đặc biệt còn bởi lẽ phần lớn khách hàng đến đây gần như đã qua một sự “hội tụ”, sàng lọc qua bao năm kết giao say đắm với cổ vật và những người chơi cổ vật với nhau. Cũng không thiếu những bước chân hiếu kỳ, tò mò. Cũng không hiếm các “đại gia” mới chập chững tập “chơi” cổ vật cho tăng thêm phần sang trọng của mình, tìm đến đây như một sự khẳng định thương hiệu vv… nhưng “phiên” chợ này vẫn là dịp để những người am hiểu cổ ngoạn đã lâu đến gặp gỡ giao lưu. Chỉ dăm ba câu trao đổi là biết gần đây có gì mới, có gì lạ trong gói sưu tập của nhau. “Chợ” cũng tạo “sân chơi” để những món đồ (cổ) đến được tay chủ nhân yêu thích, để có thêm nhiều người biết và hiểu (dần) về cổ vật hơn.
Đấu giá cổ vật.
… chăm chú.
Phần lớn các sản phẩm ở ‘chợ’ cổ vật là đồ gốm và đồ đồng nhưng cũng có nhiều đồ gỗ và các chất liệu khác.
“Phiên chợ” cổ vật năm nay được tổ chức từ sáng ngày mùng 7 Tết ở hai địa điểm: “Chợ” (ngoài) trời ở sảnh của Bảo tàng Nam Định và “chợ” trong nhà tại Trung tâm thể thao văn hóa thanh thiếu niên Nam Định. Cùng lúc với “phiên chợ” tự do với số lượng và chủng loại hàng phong phú hơn, ở Trung tâm văn hóa diễn ra Phiên đấu giá cổ vật gây quỹ ủng hộ người nghèo của Hội Cổ vật Thiên Trường (Nam Định). Dẫu chưa thể so sánh với các phiên đấu giá tầm cỡ khu vực Đông Nam Á nhưng cho đến nay Nam Định vẫn là nơi tổ chức đấu giá cổ vật duy nhất trong cả nước, cũng đã qua 7 – 8 phiên thường niên vào dịp đầu xuân. Tại phiên đấu giá năm nay, nhiệt độ ngoài trời giảm thấp do không khí lạnh mới tăng cường nhưng phòng đấu giá vẫn “nóng” với những con số cao kỷ lục: 35 món đồ đã được bán với tổng giá trị được trả giá hơn 300 triệu đồng, 40 triệu đồng đã được các nhà yêu cổ vật chuyển vào quỹ ủng hộ người nghèo. Một pho tượng đồng có niên đại hơn 5 thế kỷ đã lập kỷ lục của phiên đấu giá năm nay với giá được trả cuối cùng 75 triệu đồng.
Nhiều người ví von “phiên chợ” cổ vật đầu năm ở thành Nam như “phiên chợ Viềng” của những người yêu cổ vật. Giá cả bán mua nhiều khi cũng không quan trọng bằng việc được đi “chợ”…/.
Bài và ảnh Ngữ Thiên
















