Sống khỏe — January 21, 2012 at 11:05 pm

NHÀ VĂN DI LI: “Cần một người yêu thương hơn cả bản thân”

by

Di Li (Nguyễn Diệu Linh) là một trong những nữ nhà văn trẻ đương đại của văn học Việt Nam. Sinh năm 1978, có nhan sắc, nhiệt huyết với văn chương và tài năng của một người viết hiện đại, Di Li đã gần như một mình một ngựa theo dòng văn học trinh thám kinh dị và hài hước. Cô đã xuất bản nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận như “Tầng thứ nhất”, “Điệu Valse địa ngục”, “Trại hoa đỏ” và mới đây nhất là hồi ký “Nhật ký mùa hạ”, “Cocktail thị thành”.

TÔI CÓ TÍNH LOGIC & KHÔNG PHÙ PHIẾM

- Điều gì khiến chị lại chọn cho mình một con đường khá khó là dòng văn học trinh thám mà không phải cái gì đó thật lãng mạn?

- Tôi thích thách thức những gì sẵn có.

- Tới bây giờ, khi được coi là nữ nhà văn trẻ duy nhất ở Việt Nam theo đuổi dòng văn học trinh thám, kinh dị, điều này có vẻ là một sự độc quyền chưa có đối thủ của chị?

- Đúng là tôi đang độc quyền thể loại trinh thám kinh dị ở Việt Nam nhưng nếu văn đàn của ta có một dàn đồng ca thì sẽ kích thích độc giả tìm đọc nhiều hơn, hình thành nên thói quen đọc sách giả tưởng. Vị thế của văn học giả tưởng sẽ được coi trọng hơn, và sẽ được công chúng quốc tế biết đến nhiều hơn.

- Viết thể loại này thường cần có sự tính toán và logic rất cao. Khi phải “tính toán” như vậy, có khi nào chị cảm thấy đau đầu hay bế tắc không?

- Tôi là người logic mà tính logic là nền tảng của thể loại này. “Trại Hoa Đỏ” có 3 tuyến vụ án, 8 vụ án mạng, kéo dài 600 trang, với vô số chi tiết điều tra hình sự. Nhiều cảnh sát hình sự, trong đó có đại tá Đỗ Tá Hảo, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã đọc hết và không phê bình gì về tính phi logic của truyện.

- Có bao giờ chị cảm thấy sợ hãi khi đang viết không?

- Khi đứng trước ma trận do mình tự tạo ra, tôi cứ như cá gặp nước vậy. Rất nhiều người tò mò hỏi tôi rằng khi viết truyện tôi có sợ không. Câu hỏi này thực sự hài hước và tôi thích câu hỏi này, điều đó chứng tỏ những gì tôi viết ra đã khiến độc giả ám ảnh.

- Chị nghĩ thế nào về sự trải nghiệm và vốn sống được sử dụng trong văn chương?

- Điều khiến độc giả ám ảnh nhất trong những câu chuyện chính là vì họ thấy những khung cảnh thật quá, những con người thật quá, họ tìm thấy chính mình trong đó và dần dần cảm thấy chính những bóng ma dường như cũng có thật và đang ở ngay bên cạnh họ. Văn chương cần nhiều yếu tố để thành công, trong đó có vốn sống và trải nghiệm. Nếu nói những câu chuyện giả tưởng chỉ toàn do tưởng tượng, cần gì vốn sống thì tại sao tôi lại không viết nó từ năm 16 tuổi. Rõ ràng tôi không thể viết bất cứ thứ gì vào thời 15 năm trước, chỉ vì tôi thiếu vốn sống.

- Chỉ đến thời điểm nào chị mới thực sự thấy mình là một nhà văn? Viết có thay đổi cuộc đời chị không?

- Trong một bài phỏng vấn của tờ Văn nghệ Quân đội, người ta đã gọi tôi là nhà văn. Đối với một người có lòng tự trọng, cái danh thực sự cần thiết cho họ nỗ lực phấn đấu lao động và sáng tạo để bảo vệ cái danh. Trước tôi thích viết lúc nào thì viết, viết xong được đăng báo cũng vui rồi. Giờ người ta gọi mình là nhà văn, mình không thể viết ào ào được. Cái danh nhà văn không phải một thứ phù phiếm để đem ra khoe nhau.

- Nếu cho rằng chị là một trong số những nữ nhà văn rất biết cách PR cho tác phẩm, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi là một người giảng dạy chuyên ngành quan hệ công chúng (PR) tại trường đại học và có kinh nghiệm thực tiễn 9 năm trong lĩnh vực này, nên điều đó cũng giúp ích cho cuộc sống của tôi. Bất cứ một người bình thường nào cũng cần đến PR. Vì phần việc quan trọng nhất của PR là quản lý hình ảnh của chính mình, cả về hành vi, tác phong, phát ngôn, hình ảnh thẩm mỹ và chất lượng tác phẩm để đừng trở nên lố bịch hay gây xì căng đan.

NGƯỜI TA BẢO TÔI CÓ VẺ MẶT LẠNH LẼO

 – Văn chương với một người đàn bà có thể liệu nó có phải là một thứ sở thích ngọt ngào không?

- Nghề nghiệp đồng thời phải là sở thích nữa chứ. Có người định nghĩa hạnh phúc nghĩa là “Sáng thì muốn đến chỗ làm, và chiều thì muốn về nhà” mà.

- Nhà văn nữ Y Ban đã viết, đàn bà xấu thì không có quà. Nhan sắc đã giúp chị thành công hoặc lợi thế trong cuộc sống như thế nào?

- Tôi thì lại cho rằng người ít nhan sắc có cái may mắn rằng không phải chịu nỗi “mất mát thương đau”. Có hai thứ mà ai cũng biết rõ sẽ không kéo dài là tuổi trẻ và nhan sắc. Có lẽ, lợi thế nhất đối với những ai có chút nhan sắc là người ta hay nghĩ người đẹp thì đần độn, nên người nào đẹp mà hơi thông minh tí thì đã được coi là giỏi.

- Chị có hay nhận được những lời say đắm của fan là đàn ông không?

- Không nhiều đâu. Người ta thường bảo nói chuyện với tôi… căng thẳng, lấy đâu ra tâm trí nào mà nói lời tỏ tình nữa. Người đầu tiên nói cho tôi biết rằng tôi rất khéo… dọa thiên hạ ấy là thầy giáo dạy toán. Người đầu tiên nói rằng vẻ mặt tôi rất lạnh cũng lại là một thầy giáo dạy văn luyện thi đại học. Mãi cho đến giờ, thấy quá nhiều người nói như vậy thì tôi mới đâm ra suy nghĩ, hèn chi mới đầu người ta tiếp xúc với tôi cứ thấy họ ngài ngại sao đó.

- Đàn bà con gái, viết văn nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, điều này có lạ quá không?

- Tôi rất yêu thích công việc kinh doanh và đã từng làm, nhưng sau nhận ra rằng với bản tính nghệ sĩ tùy hứng của mình thì đầu tư tiền bạc không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Có bạn nghề bảo tôi tỉnh táo quá, người làm kinh doanh thì trách là… lãng mạn quá.

- Chị nói mình không phải là một người tự tin lắm. Vậy chị thường thiếu tự tin ở điểm gì?

- Về cơ bản, tôi không phải là một người tự tin. Khi mẹ tôi đọc cuốn hồi ký học đường “Nhật ký mùa hạ” tôi vừa xuất bản năm nay, bà hơi ngạc nhiên khi nhận ra nỗi ám ảnh của tôi và bảo: Hồi bé con có xấu đâu mà con bảo thế. Bà cũng không cho rằng tôi là một học sinh dốt toán. Nhưng suốt một thời gian dài, chưa bao giờ tôi dám nghĩ rằng mình đẹp và thông minh.

DỄ TỔN THƯƠNG NHƯNG CŨNG DỄ CÂN BẰNG

 – Đàn bà viết văn, với hạnh phúc gia đình thì sao? Có chông chênh không?

- Người viết văn nhạy cảm hơn nhiều so với những nghề khác. Đó là điều cực thú vị mà tôi quan sát được. Tôi rất dễ dàng nhận ra cảm giác của người khác và bản chất bên trong sự việc. Chính vì sự dễ tổn thương này mà những người sống cùng… nhà văn thường phải ứng xử rất khéo. Nếu không thì dễ… chông chênh thật.

 – Chồng chị có thích vợ là nhà văn không?

- Không thích lắm. Thích tôi làm cô giáo cho lành.

- Có bao giờ chị cảm thấy khung cảnh của tác phẩm lôi chị đi, còn hiện thực lại kéo chị về?

- Không. Tôi phân tách rất rõ mọi thứ. Đời sống thực hiện tại và không gian ảo của tiểu thuyết hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

- Theo chị, một người đàn bà cần ở người đàn ông những gì là quan trọng nhất?

- Cá nhân tôi, tôi chỉ cần một điều duy nhất ở người đàn ông. Đó là sự yêu thương. Còn tôi không để tâm đến bất kỳ yếu tố nào khác. Có thể người ta lại băn khoăn về điều này. Nhưng tôi cho rằng sự lựa chọn này của tôi là khôn ngoan. Vì để có thể yêu thương thực sự một con người, người đàn ông đó không thể là kẻ đần độn, ích kỷ, tham lam, bần tiện, kiêu ngạo, ấu trĩ, độc ác… Vì chỉ có mỗi một yêu cầu thôi nên cái khái niệm yêu thương của tôi cũng vô cùng khắc nghiệt. Tôi cần một người yêu thương tôi hơn cả yêu bản thân mình. Mà tôi nhạy cảm lắm, dứt khoát nhận ra ngay đâu là tình yêu thực sự và đâu là sự si mê nhất thời.

- Người ta thường nói đau khổ là chất liệu để các nhà văn nữ viết, và viết rất hay, chị có bao giờ viết trong cơn đau khổ của mình không?

- Thỉnh thoảng thôi, nhưng không nhiều. Tôi dễ cân bằng lắm. Điều này thật vô cùng tai hại đối với một nhà văn, nhưng may mắn cho một người phụ nữ. Tôi dễ tổn thương nhưng cũng dễ tự cân bằng, nếu không chắc sống khổ lắm. Nếu tôi luôn bị ám ảnh bởi những nỗi đau và tuyệt vọng thì có lẽ viết cũng sẽ khác hơn. Nhưng nếu được lựa chọn, thì thà tôi được sống vui vẻ, an lành còn hơn được giải Nobel mà lại gặp bi kịch. Đây chính là sự ích kỷ duy nhất của tôi đấy.

- Chị có sử dụng shoping như một công cụ giảm stress?

Không, đã stress thì liều thuốc hữu hiệu của tôi là khiêu vũ và du lịch.

- Khi đi shoping, chị hay chọn đồ gì đầu tiên?

- Nước hoa. Trong khi mọi đồ vật khác tôi hay chọn đồ thật rẻ thì đối với nước hoa, tôi luôn chọn loại đắt tiền nhất, và rất nhiều. Vì thế, một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi là “Mùi hương” của Patrick Suskind. Câu chuyện kể về một kẻ sát nhân bệnh hoạn muốn chế tạo ra loại nước hoa tuyệt đỉnh từ mùi hương của các trinh nữ.

 

- Số tiền chị kiếm được do văn chương mang lại có nhiều không?

- Tạm thời tôi sống được bằng viết văn. Còn nếu tháng sau sách bán không được thì chưa biết thế nào. (cười)

- Tiền và tự do, chị hiện cần thứ nào hơn, nếu như chỉ được chọn một?

- Tự do, đối với tôi quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Vì vậy tôi từ chối rất nhiều lời đề nghị chuyển công tác với mức lương gấp 10 lần hiện tại chỉ vì tôi biết công việc đó khiến tôi mất tự do.

- Trong gia đình, chị có phải là người nhường nhịn không?

- Tôi vẫn nhường nhịn dựa trên cơ sở mong muốn được… một sự nhường nhịn khác đổi lại. (cười)

- Trong gia đình, để đảm bảo hạnh phúc, thường chỉ nên có một người “dính” vào nghệ thuật, chị có thấy nó đúng với bản thân mình không?

- Có lẽ như vậy thì tốt hơn.

- Chị thường chọn giải pháp thư giãn nào mỗi khi mệt mỏi?

- Tôi tập yoga và nghe nhạc tại nhà.

- Là một trong những nhà văn di chuyển khá nhiều, chị thường chọn những chuyến đi như thế nào?

- Tôi chọn những chuyến đi tự do nhưng không quá vất vả. Tôi thích những điểm đến có văn hóa phong phú hoặc phải khác lạ như Sapa, đồng bằng sông Cửu Long… Nước ngoài thì có Bali, Ấn Độ, Ai Cập, Tây Tạng…

- Chị thường ăn Tết như thế nào?

- Ba năm rồi tôi bắt đầu không ăn Tết ở nhà nữa. Gia đình chúng tôi thường lên Sa Pa hoặc đi một số nước trong khu vực ăn Tết. Có vẻ như cũng nhiều người “trốn Tết” giống chúng tôi nên các công ty du lịch thường cháy tour ngày Tết.

- Tết thường mang lại cho chị những cảm giác gì?

Mỗi lần cận Tết, tôi hay mang tâm trạng hốt hoảng của người nhìn thời gian trôi đi vùn vụt. Cái Tết giống tiếng chuông đồng hồ báo một hồi dài để nhắc nhở con người về khoảnh khắc giao thời giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tết đến, tôi đặc biệt hay nhớ về thời thơ ấu, quãng thời gian mang lại nhiều cảm giác ấm áp và náo nức nhất trước giờ giao thừa. Vài năm trước thì tôi hối hả đi sắm Tết, giờ thì tôi giản tiện đi rồi vì Tết tôi có ở nhà nữa đâu.

- Tết có làm cho chị có thêm những cảm hứng sáng tác không?

- Ồ, tôi không thích Tết lắm, vì không biết từ lúc nào nó làm cho con người trở nên lắm nghĩa vụ, nhưng ra Giêng thì lại rất vui. Ra Giêng nhiều lễ hội, nhiều sự kiện và tôi tự dưng cảm thấy thời gian dài ra khi nhìn thấy cả năm mới ở phía trước. Ra Giêng thì tôi chẳng còn tâm trí đâu để sáng tác, chỉ thích vui chơi vài ngày nữa trước khi chính thức bước vào những áp lực mới của một năm hoàn toàn mới.

- Một số nhà văn thường hay khai bút đầu xuân, còn chị thì sao?

- Tôi không có thói quen này, lúc nào tôi thấy cần phải viết thì viết thôi. Nhưng theo tôi nhớ thì cuộc khai bút sẽ thường là một bài du ký viết về cái nơi mà tôi vừa đi ăn Tết. Năm nay chúng tôi sẽ là một chuyến đi xa.

- Sắp tới, kế hoạch của chị là gì?

- Tết năm nay tôi đi Đài Loan. Sau đó về sẽ ra mắt tập truyện ngắn tiếng Anh, tập “Chuyện làng văn”, cuối năm sẽ là cuốn tiểu thuyết thứ hai.

- Cám ơn chị và chúc chị có một năm mới an khang, thành công!

BÀI: CODET

PHOTO: NVCC