Trong lần trở về này, “món quà” của nhà chỉ huy dàn nhạc sinh ra và lớn lên tại Hà Nội này đem theo cho thủ đô là hai đêm nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Rachmaninov.
Suốt hơn mười năm trở lại đây, năm nào nhạc trưởng Lê Phi Phi cũng trở về Việt Nam để thực hiện các chương trình giao hưởng. Lần này là với bộ đôi tác phẩm bản concerto số 2 cung Đô thứ và bản Symphonic Dance của Rachmaninov với sự trình diễn của nghệ sỹ piano Guigla Katsarava cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam vào ngày 17 và 18.9, và cho Sài Gòn là đêm nhạc giao hưởng với chủ đề nhạc phim của các kiệt tác điện ảnh thế giới vào 19.9.
Đã đi xa được tròn 25 năm, Hà Nội của ngày xưa trong anh, và Hà Nội những năm trở lại đây, khi anh trở về hẳn có nhiều thay đổi?
Hẳn nhiên là rất khác, Hà Nội bây giờ đã mở rộng hơn, nhà cửa nhiều hơn, xe cộ đông lên, cuộc sống hối hả hơn. Tôi cảm giác nhịp sống ở Hà Nội bây giờ còn hối hả hơn cả Sài Gòn. Sự thay đổi dường như quá nhanh, khu phố cổ – nơi tôi sinh ra và lớn lên, bây giờ lộn xộn hơn nhiều so với ngày xưa, đánh mất đi khá nhiều nét đặc trưng của nơi này.
Còn về con người?
Điều này có lẽ tất cả chúng ta đều nhận thấy. Về mặt con người, những giá trị truyền thống hiện nay đã mai một đi khá nhiều. Có lẽ cuộc sống hối hả và bộn bề đã khiến các bậc phụ huynh bây giờ xao lãng đi nghĩa vụ giáo dục trong gia đình cho con cái của mình. Còn ở nhà trường, người ta hình như cũng chỉ cố gắng làm đủ cái việc dạy dỗ kiến thức, mà phần nào bỏ hổng khía cạnh đạo đức. Việc dạy dỗ đầy đủ cho trẻ con các chuẩn mực về đạo đức đang chưa được quan tâm một cách đúng mực.
Hiện tại ở Việt Nam, âm nhạc đang được rất nhiều gia đình lựa chọn để đầu tư cho con em mình, nhưng về lâu dài, ở những bước ngoặt của cuộc đời, lựa chọn âm nhạc hay ngành nghề khác để mưu sinh là khá khó khăn. Anh nghĩ gì về điều này?
Theo tôi điều này là rất tốt. Nhưng cũng phải phân biệt rõ ràng: một là phổ cập để có được một trình độ hiểu biết và cảm thụ âm nhạc, làm phong phú đời sống văn hóa của con người, nhưng để trở thành một nhạc công chuyên nghiệp, thì nhất định phải có một tài năng thiên phú. Và cũng chỉ những nhân tố có tài năng thực sự mới nên chọn con đường này.
Trong chương trình lần này, tại sao anh lại chọn nhạc Rachmaninov, nhất là bản concerto số 2 – một bản không hề dễ để biểu diễn trên piano?
Bản nhạc này là một trong những bản nhạc rất nổi tiếng trong kho tàng âm nhạc cổ điển thế giới và cũng là “bài tủ” của những nghệ sỹ piano danh tiếng. Sở dĩ tôi chọn nó là do Guigla Katsarava – giáo sư, nghệ sỹ piano nổi danh lần này được mời về chơi, theo tôi là người thể hiện được rõ chất nhất Rachmaninov trong bản nhạc này. Và theo đó, dàn nhạc sẽ chơi hay hơn, lột tả hết được chất nhạc của nhà soạn nhạc lừng danh này.
Anh tu nghiệp tại một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc nổi tiếng thế giới – nhạc viện Tchailoksky, anh có cảm xúc thế nào khi chỉ huy dành nhạc trình diễn tác phẩm cổ điển lãng mạn của nước Nga ngay tại quê hương mình?
Tôi xin mượn lời một cô bạn thân nhất trong dàn nhạc: Những tác phẩm của các nhạc sỹ Nga lưu vong, khi sống xa Tổ quốc, thì nỗi nhớ đất nước trong đấy sẽ sâu lắng, da diết hơn, và trong đó tôi tìm thấy bản thân của mình – một người đã xa Tổ quốc đến quá nửa cuộc đời. Ngay cả bản thân nghệ sỹ piano Guigla Katsarava cũng thế, anh là người Georgia, nhưng lại sống ở Pháp, chính sự đồng cảm đầy hoài niệm, nhớ nhung về Tổ quốc sẽ giúp chúng tôi có được niềm cảm hứng lớn lao để thực hiện những tác phẩm này.
Đã từng rất nhiều lần làm việc với dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, anh nghĩ gì về họ?
Về mặt trình độ, nhạc công Việt Nam chơi khá tốt so với mặt bằng chung thế giới. Rất nhiều nhạc công Việt Nam được các dàn nhạc danh tiếng trên thế giới mời chơi cùng với họ. Tuy nhiên theo tôi được biết, các chế độ đãi ngộ của chúng ta vẫn chưa được thỏa đáng, để họ có thể yên tâm làm nghề. Để trở thành một nhạc công cổ điển, thời gian, công sức và tiền bạc phải đầu tư là không hề nhỏ. Trên thế giới, thực ra người ta chỉ hơn mình là thu nhập từ làm nghề có thể đảm bảo được cuộc sống. Chẳng ai làm nhạc cổ điển mà giàu cả, ngay cả với chính bản thân tôi.
Nên chăng, ở cấp vĩ mô, chúng ta nên xem xét có những đặc cách về mặt chế độ cho những thành viên của dàn nhạc giao hưởng quốc gia, vì bản thân họ đã là những nhân tài – nguyên khí của quốc gia, để họ có thể chuyên tâm cống hiến. Bên cạnh đó, cũng nên có sự can thiệp từ cấp bộ, cấp nhà nước để đưa nhạc cổ điển, cũng như nhạc cổ điển Việt Nam tiếp xúc rộng hơn với thế giới, thay vì việc chỉ dừng ở những sự kiện nhỏ lẻ được tổ chức gói gọn và thiếu sức lan tỏa như hiện nay.
TIÊN LÂM
Theo SGTT












Comments are closed