Sống khỏe — August 28, 2012 at 12:11 am

Nhìn ra ngoài cửa sổ chiều mưa…

by

Ở đây, mỗi khi có một cụ vĩnh viễn ra đi, các cô y tá lại dặn các cụ còn trong phòng: “Các bác đừng có nhìn cụ ấy, mà hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhé, không sao đâu, rồi sẽ quen thôi mà…”

Ô cửa sổ buồn

Bác tôi nằm viện đã mấy tháng nay, ung thư đại tràng, khối u đã cắt đi rồi nhưng những biến chứng của nó thì mỗi ngày một trầm trọng, nay sốt, mai ho, lại thêm căn bệnh viêm phổi mãn tính do nhiều chục năm hút thuốc lá khiến thể trạng ông mỗi ngày lại thêm suy sụp.

Bác là một nhà khoa học có tiếng về sinh học, nên lại càng biết bệnh của mình, ở đời người ta đã chẳng bảo là biết nhiều thì khổ nhiều đó thôi. Bác có hai người con, một chị con gái đầu đã lấy chồng vào Nam, còn anh con trai út công việc bận tối ngày, bác gái thì quá ốm yếu, không thể chăm sóc bác trai mà chỉ đợi đến tối, anh họ tôi đi làm về, bác mới được chở theo vào thăm.

Có đến lúc ốm đau mới biết cảnh nhà đông con là một vốn quý. Anh họ tôi không thể xin nghỉ việc được mãi, nhà có người ốm lâu dài, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, thế là cả nhà bèn chọn phương án, bồi dưỡng cho một cô y tá một chút tiền để hàng ngày cứ đúng lịch, cô lại đến cho bác ăn cháo, uống sữa, rửa ráy… Thôi thì đành phải vậy.

Bác tôi bảo hàng ngày chỉ có mỗi một việc là ăn cháo, uống sữa rồi ngồi nhìn ra phía cửa ra vào, xem có ai đến thăm nom, trò chuyện với mình không, như trẻ con mong mẹ về chợ. Hôm nào có người đến thì mừng lắm, còn có hôm, cả ngày cứ lặng lẽ trôi qua, trong vô vị.

Bệnh viện bác nằm chuyên dành cho cán bộ cấp cao, chủ yếu là chữa bệnh người già. Tôi  quen một người từng làm bác sĩ ở đây, anh tâm sự, bệnh viện ở đâu thì bác sĩ còn dám hạch sách nặng lời với bệnh nhân, còn ở đây, tuy phần lớn là các cụ đã về hưu, nhưng không cẩn thận một chút là có ngay lệnh phê bình nhắc nhở từ trên đưa xuống.

Ngay từ hôm bác vào, cô y tá đã dặn: “Phòng này là phòng cấp cứu, bệnh nhân nặng, các cụ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mỗi khi có chuyện, các bác đừng nhìn vào cụ ấy, mà mà hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhé, không sao đâu, rồi sẽ quen thôi mà…”.

Tôi hỏi bác, từ hôm vào đây nằm, bác đã phải mấy lần nhìn ra ngoài cửa sổ rồi? Bác nói thì thầm: “Nhiều lắm rồi cháu ạ, có lần đầu, bác không làm theo lời cô y tá, bác nhìn ông ấy, ông ở giường đối diện, tự nhiên thấy ông ấy cầm cái chuông ở đầu giường huơ huơ lên rồi buông thõng xuống. Rồi thấy bác sĩ, y tá ở đâu rầm rập chạy vào, họ kéo chiếc giường đi thật nhanh. Chỉ một lần ấy thôi, còn các lần sau, bác đều nhìn ra ngoài cửa sổ”.

Tôi nhìn ra chiếc cửa sổ của phòng bệnh, nó buồn tẻ vô cùng với một chiếc rèm màu ghi xám đã hỏng, xộc xệch, lung lay. Bên ngoài kia là một khoảng trời bé con con chật chội, vừa mới hấp hé một chút thôi đã vội đóng khung lại ngay do tầm nhìn bị chắn bởi tòa nhà đối diện. Vậy mà bác, và rất nhiều người nữa, đã phải nhìn chằm chằm vào đó như một lối thoát duy nhất, trong những phút giây một người bạn trong phòng vĩnh viễn ra đi.

Cuộc sống là như vậy đấy. Ở trong phòng cấp cứu chuyên dành cho các bệnh già như một cái ga cuối này, bệnh nhân đều mỗi ngày phải chứng kiến những cuộc ra đi không một lời hẹn trước. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều phải giả như bình yên, nhìn ra phía cửa sổ, và không khí trong phòng sau mỗi lần ấy đều đặc quánh lại, mỗi người nằm quay ra một góc, buồn và nghĩ ngợi vẩn vơ.

Bác tôi bảo, nếu có một cách chữa hiệu quả nhất cho những người ở bên ngoài kia, những người đang hộc lên vì quyền lực, tiền tài, đang đạp lên đầu nhau, đang vùi người khác xuống để mình vượt lên trên, thì tốt nhất là phát cho họ một tấm vé vào đây, nằm một tuần trong cái phòng- cấp- cứu –ga- cuối này. Để hàng ngày chứng kiến  giờ phút tất cả chúng ta, dù giàu hay nghèo, chức trọng quyền cao, đã từng hét ra lửa ho ra bão rồi cuối cùng cũng phải buông xuôi tay và chẳng mang theo được chút gì, dù chỉ là một mảy may quyền lực hay khối nhỏ tiền tài nào đó.

 Tôi nắm bàn tay gầy gò của bác, bác ơi, mình cứ nói cho vui, chứ không có bệnh thì có cho vàng cũng chẳng ai chịu vào đây đâu, họ còn đang bận phung phí cả đời cho những cuộc bon chen chẳng biết thế nào là điểm cuối. Bác tôi cười, ừ, thì bác đang ngồi không chờ đến lượt mình nên cứ nghĩ vơ vẩn thế thôi. Ở cái ga cuối này rồi, còn chút sức lực nào cũng dồn vào để nghĩ và nghĩ.

Bác cháu tôi ngồi lặng yên bên nhau một lúc lâu, rồi cũng đến lúc tôi phải tạm biệt ra về. Bác nhìn theo tôi, rồi lại lặng lẽ quay sang nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời sau bão, ở đó, đang lóe lên một chút nắng yếu ớt cuối ngày.

Mi An

Theo Phunutoday

Comments are closed