Lý Trần Quỳnh Giang là cái tên mà ai quan tâm tới mỹ thuật Việt Nam mười năm trở lại đây đều biết đến. Được xem hai triển lãm các tác phẩm của chị, nhưng tôi chú ý nhiều đến Giang là bởi vài lần gặp chị đi xem triển lãm của đồng nghiệp nhưng thường là ngày thứ hai hoặc thứ ba sau khi triển lãm được khai mạc.
Khi tiếp cận, Giang khiến người gặp hơi bị “khớp” bằng câu nói khá thẳng thắn: “Nói trước nhé, mình không biết cách diễn đạt bằng lời đâu. Nói gì đó một lúc là mình không biết đang nói gì đâu đấy”. Nhưng hoá ra phía sau cái vẻ ngoài uể oải và lặng lẽ đó là một nghệ sĩ rất quan tâm đến những câu chuyện chung của mỹ thuật Việt Nam. “Năm ngoái mình rất ấn tượng với triển lãm búp bê nghệ thuật của bạn Hằng (triển lãm Art dolls: Thủ thỉ của nghệ sĩ Trần Thu Hằng tổ chức tháng 9.2011 tại Hà Nội – PV). Tiếc là chưa có dịp gặp bạn ấy để nói chuyện. Mình cảm thấy ở những tác phẩm của Hằng một cái gì đó rất mạnh trong tâm hồn người sáng tạo, và toát lên sự làm nghề nghiêm túc. Trẻ mà bạn ấy đã có được những tố chất đó thì thật quý”. Vài hoạ sĩ có kể với tôi rằng Lý Trần Quỳnh Giang cũng là người khó tính. Tranh bán thuộc loại đắt nhất Việt Nam hiện nay. Thế mà không bán nhiều tranh. Không phải vì sáng tác ít mà vì không phải ai cũng bán và không phải tranh nào cũng bán. Khó tính thế mà khi khen những đồng nghiệp trẻ mình chưa hề gặp mặt, chị không tiếc lời.
Tôi hỏi Lý Trần Quỳnh Giang chị quan niệm một tác phẩm nghệ thuật đẹp là như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc chị nói: “Ngày xưa học ở Yết Kiêu, có một cái từ sinh viên mỹ thuật bọn mình hay dùng đó là: thần thái. Thần thái đó là cái hồn của tác phẩm, nó tạo ra cái riêng nhưng cũng là cái khiến người thưởng thức nảy sinh cảm xúc yêu thích với tác phẩm đó. Tác phẩm đẹp phải có thần thái”. Loại hình nghệ thuật nào cũng vậy? “Đúng. Cách thể hiện khác nhau nhưng mẫu số chung, cái thần thái đó, không khác nhau”.
Định nghĩa cái đẹp cũng là định vị công việc của người nghệ sĩ. “Tôi nghĩ rằng người nghệ sĩ thì hội tụ ba điều. Khả năng bẩm sinh. Cái này cần nhưng là mầm mống thôi. Sự lao động nghệ thuật chăm chỉ. Cái này thực ra là nghệ sĩ thực sự chẳng ai không lao động miệt mài, vì sáng tạo là nhu cầu nội tại của anh rồi. Và cái thứ ba, theo tôi quan trọng nhất. Đó là đời sống tinh thần của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ thực sự phải luôn bồi đắp cho đời sống tinh thần của mình. Vì như vậy anh mới sáng tạo được những tác phẩm thực sự đẹp” Giang nói.
Bồi đắp đời sống tinh thần với Lý Trần Quỳnh Giang đôi khi là ngồi lặng ở một quán càphê vỉa hè cả ngày trời. Nhìn bề ngoài thì như không làm gì, chỉ uống càphê và hút thuốc. Nhưng thực ra là quan sát đám đông, là suy nghĩ về đám đông và một lúc nào đó chính cảm xúc từ đám đông sẽ khơi nguồn cho một bức sơn dầu về một cá thể.
Là nghệ sĩ sớm khẳng định được phong cách riêng, Lý Trần Quỳnh Giang nói chị chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi nhận xét của công chúng với tác phẩm của mình. “Tôi thích mỗi người nhìn tác phẩm của tôi lại cảm nhận một cách. Thế mới hay, mà như thế theo mình cũng chính là đẹp”. Có vẻ chị nói đúng. Vì có những người bạn của tôi phải nói rằng họ sợ xem tác phẩm của Giang nhưng mỗi khi chị có triển lãm, họ vẫn tới xem. Lạ thật…
DUNG P.











Comments are closed